Khanh, có Độc Cô Hoàng hậu làm chỗ dựa, mới dám nói chuyện càn rỡ
như thế.
Tuyên Văn Đế không vui nói: “Cung phu nhân xuất thân cao quý, nhà
họ Cung là thi thư thế gia, Cung Thượng thư tài hoa xuất chúng, A Cửu
không thể nói bừa.”
A Cửu hừ một tiếng: “Nếu Thái phi muốn tìm cho cô ta một người
chồng, thì cháu thấy Lưu Bảng nhãn không tệ.”
Hướng Thái phi nghe mà tức muốn tăng xông, Bảng nhãn Lưu Dập đã
quá bốn mươi, tính tình cổ hủ, bạc nửa mái đầu, là một người góa vợ.
Tuyên Văn Đế nhíu mày, “A Cửu không được hoang đường. Trẫm
thấy con gái nhà họ Cung đúng là một lựa chọn không tồi, Tử Đồng nàng
nói đi?”
Hoàng hậu cười nhợt nhạt không lên tiếng, A Cửu đứng phắt dậy,
“Phụ hoàng, con quyết không đồng ý để cô ta gả cho hoàng huynh.”
“Hôn sự của hoàng huynh con, nào có đạo lý để con xen vào.” Tuyên
Văn Đế xưa nay chưa từng nói nặng, giờ cũng nghiêm mặt.
A Cửu sợ run một phen, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn hét lên: “Phụ
hoàng, con sẽ không cho cô ta gả cho hoàng huynh, con ghét cô ta. Bảng
nhãn có chỗ nào không tốt, tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, con thấy
sánh với Cung Khanh rất thích hợp, là một đôi trai tài gái sắc.”
Hành hạ áp chế làm khó dễ kinh thành đệ nhất mỹ nhân Cung Khanh
là cách giải tỏa của A Cửu bị nhốt trong thâm cung. Nhìn Cung Khanh thê
thảm chật vật, cô ta mới thấy vừa lòng.
Tuyên Văn Đế trừng mắt quát một tiếng: “Hoang đường, im lặng.”