A Cửu sợ hãi, bởi vì Tuyên Văn Đế chưa bao giờ quát cô ta nghiêm
khắc như thế.
Độc Cô Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng: “Hoàng thượng bớt giận.
Gia hòa vạn sự hưng, tối nay là tiết Đoan Ngọ, đừng vì chuyện này mà bực
bội. A Cửu nói cũng có chỗ đúng, Lưu Dập dù có hơi lớn tuổi, nhưng chín
chắn điềm đạm, lại rất tài hoa. Thái phi thấy thế nào?”
Hướng Thái phi bị nghẹn không nói ra lời. Bà cụ một lòng muốn đem
Cung Khanh gả vào Đông Cung, vì thế mới không hề nhắc đến Nhạc Lỗi,
ai ngờ lại khéo quá hóa vụng, không ngờ chuyện lại thành thế này. Bà cụ
vừa căng thẳng vừa tức giận, mặt cũng tái xanh. Sớm biết như thế thì nhắc
đến Nhạc Lỗi còn hơn.
Tuyên Văn Đế nheo mắt nhìn Độc Cô Hoàng hậu, tai như co giật.
Độc Cô Hoàng hậu nhắm mắt suy nghĩ, lạnh lùng nói: “Hôn sự của
Cung Khanh tự có cha mẹ làm chủ, Hoàng thượng hà tất phải quan tâm.”
Thẩm Túy Thạch đột nhiên đứng lên.
“Bệ hạ, thần có việc muốn cầu.”
Tuyên Văn Đế hít vào một hơi, lòng nghĩ may có Thẩm Túy Thạch
phá vỡ cục diện bế tắc này, nói: “Ái khanh nói đi.”
“Khi thần còn nhỏ từng được Cung tiểu thư ra ân cứu mạng, thần
nguyện cùng Cung tiểu thư vĩnh kết trăm năm, báo đáp ân tình của nàng.”
Lời vừa nói ra, mặt Cửu Công chúa biến sắc ngay lập tức, ngay cả
Tuyên Văn Đế cũng giận tái mặt, triệu kiến Thẩm Túy Thạch vào cung dự
tiệc là đã ám chỉ thân phận của hắn. Hắn lại dám đưa ra thỉnh cầu này.
Trong lúc nhất thời, Tuyên Văn Đế cưỡi hổ khó xuống, vừa tức giận Thẩm