Túy Thạch không thức thời, nhưng cũng thầm coi trọng dũng khí đáng
khen.
Cửu Công chúa không thể ngờ Thẩm Túy Thạch lại lớn gan đến thế,
nhất thời, ghen ghét, thất bại, thương tâm, nhục nhã và vô số cảm xúc khác
đổ ập xuống, như vô số lưỡi đao, băm nát tim gan cô ta. Tất nhiên, nỗi hận
dành cho Cung Khanh cũng bùng lên gấp mười, hận không thể bài sơn đảo
hải càn quét Cung phủ.
Thẩm Túy Thạch đã nghĩ thông suốt. Nếu Tuyên Văn Đế chưa công
khai chuyện của Công chúa, hắn vẫn tự do, huống hồ dù Tuyên Văn Đế có
công khai hắn cũng có thể cự hôn. Tiền đồ hôm nay dù không dễ dàng,
nhưng nếu không có hai mươi lạng bạc cứu mạng của Cung Khanh năm
xưa thì cũng làm gì có ngày hôm nay. Kết cỏ ngậm vành báo đáp ân nhân
không phải một câu nói suông, hắn thân là nam nhi bảy thuớc, nhất ngôn
cửu đỉnh.
Tuyên Văn Đế trầm lặng không nói, bầu không khí căng như dây đàn,
như một cơn mưa to sắp ập xuống.
Mộ Thẩm Hoằng cũng có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ Thẩm
Túy Thạch có can đảm đấy, hắn đang định lên tiếng, đột nhiên, Duệ Vương
ngồi đối diện đứng lên nói: “Hoàng thượng, thần chất thầm ngưỡng mộ
Cung tiểu thư đã lâu, xin Hoàng thượng tác thành.”
Mộ Thẩm Hoằng biến sắc. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, hoàn
toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người.
Càng khiến mọi người kinh ngạc là Tuyên Văn Đế lại lên tiếng:
“Được.”
Giang thị lén véo con trai dưới bàn, hắn ra mặt làm gì cho thêm loạn.
Nhưng thật ra, Duệ Vương lên tiếng không phải thêm loạn mà là cứu vãn