Thẩm Túy Thạch ra đến điện Tuyên Hoà, Vạn Thuận công công gọi
hắn quay lại.
“Thẩm đại nhân chờ chút, Cửu Công chúa muốn nói mấy câu.”
Thẩm Túy Thạch nhíu mày, trầm giọng nói: “Vi thần nghe lệnh.”
Lúc này, A Cửu chạy tới trước mặt hắn, Vạn Thuận cùng cung nữ nội
thị thức thời lui lại.
Ánh trăng như nước, Thẩm Túy Thạch cao ráo tuấn tú, như cây trúc
trên núi, phong nhã thanh cao, ngạo khí toàn thân. A Cửu lần đầu tiên cảm
nhận được cảm giác vừa yêu vừa hận, cũng lần đầu tiên bị người cự tuyệt.
Cô ta oán giận hỏi với giọng ấm ức: “Vừa rồi ngươi nói thế là có ý
gì?”
Thẩm Túy Thạch im lặng trong chốc lát, khom lưng thi lễ: “Cung phu
nhân và Cung tiểu thư là ân nhân cứu mạng của vi thần, vi thần không có ý
gì, chỉ là tri ân báo đáp.”
Giờ phút này, A Cửu vô cùng hối hận, nếu không phải bản thân nhất
thời tức giận, muốn gán Cung Khanh cho Lưu Dập, Thẩm Túy Thạch sẽ
không bị chọc giận.
Cô ta chợt nhớ ra lời Mộ Thẩm Hoằng từng nói, Cung Khanh là ân
nhân cứu mạng của Thẩm Túy Thạch, nếu muốn hắn nảy sinh tình cảm với
em, em phải đối tốt với Cung Khanh. Lúc đấy cô ta chỉ là thuận miệng
đồng ý, không để trong lòng, giờ nhìn vẻ lạnh lùng của Thẩm Túy Thạch,
cô ta biết bản thân nhất thời kích động trả thù đã đẩy hắn ra xa.
Đúng là như thế. Thẩm Túy Thạch đối với A Cửu đã chán ghét cực
điểm. Không ngờ cô ta không chỉ kiêu ngạo vênh váo, mà còn tâm địa rắn
rết, muốn gán Cung Khanh cho Lưu Dập.