“Mẫu hậu, sẽ không. Xin mẫu hậu hạ chỉ, Cung Khanh đã gả cho Duệ
Vương, hắn sẽ đối tốt với con.”
“Con thật là, con cho là thứ gì cũng có thể dùng ý chỉ để giải quyết
sao. Con có biết, gả cho một người đàn ông nhớ thương người khác sẽ phải
chịu nhiều tủi thân khó chịu thế nào không?” Độc Cô Hoàng hậu càng nói
càng như rít qua kẽ răng.
A Cửu vội la lên: “Hắn đối tốt với cô ta chỉ để tạ ơn. Vừa rồi là con
suy nghĩ không chu toàn, muốn gán Cung Khanh cho Lưu Dập mới chọc
giận hắn.”
“A Cửu, ta định gả con cho người con thích, mới không phản đối
Thẩm Túy Thạch, nhưng nếu lòng hắn không có con, dù con có thích hắn,
ta cũng sẽ không đồng ý.”
“Mẫu hậu, không phải hắn con sẽ không lấy chồng.”
“Ta thà là con không lấy chồng, cũng không đồng ý gả con cho một
người đàn ông nhớ thương người khác.” Không ngờ Độc Cô Hoàng hậu lại
không chút lay chuyển, lạnh lùng nói xong xoay người rời đi.
A Cửu sợ hãi đứng chết trân, chỉ muốn òa khóc, không ngờ mẫu hậu
lại thay đổi thái độ như thế.
An phu nhân rụt rè nói: “Công chúa đừng nóng, nương nương đang
tâm trạng không vui, chờ mấy ngày nữa, Công chúa hãy tìm cơ hội nói với
nương nương.”
A Cửu giận dữ nói: “Mẫu hậu sao có thể nói hai lời.”
An phu nhân thở dài, cúi đầu không nói. Lòng thầm nhủ, thương thay
lòng cha mẹ, bà ấy không muốn Công chúa giẫm lại vết xe đổ thôi.