“Ta đi tìm phụ hoàng.” A Cửu dậm chân, lập tức đi tẩm cung của
Tuyên Văn Đế.
Tuyên Văn Đế đang nói gì đó với Mộ Thẩm Hoằng, khi A Cửu đi vào,
Tuyên Văn Đế nhíu màỳ, nhìn Mộ Thẩm Hoằng muốn nói lại thôi.
A Cửu không màng chuyện Mộ Thẩm Hoằng đang ở đấy, gục vào
lòng Tuyên Văn Đế òa khóc.
“Xin phụ hoàng làm chủ cho A Cửu.”
Tuyên Văn Đế thở dài, vuốt tóc A Cửu. “A Cửu, hôm nay ta vốn định
công khai, nhưng chuyện đã thế này có lẽ nên tạm để qua một bên cho ổn
thỏa.”
“Tại sao? Ngày nào phụ hoàng chưa hạ chỉ, lòng con chưa yên tâm
ngày ấy, phụ hoàng cũng thấy đấy, hôm nay hắn còn muốn lấy người khác.”
“Nguyên nhân chính là vì thế, vì thế mà không thể vội vã hạ chỉ. Hôm
nay hắn cứng cỏi thế nào con cũng thấy rồi, lúc này hạ chỉ nếu hắn phản
kháng thì thể diện hoàng gia để đi đâu? Sau này con còn mặt mũi nào gặp
ai?”
A Cửu ngẩn ra, lại khóc nức nở: “Tức là phụ hoàng không đồng ý gả
con cho hắn sao?”
Tuyên Văn Đế nói: “Không thể nóng vội, con cũng cần sửa đổi tính
tình, lạt mềm buộc chặt. Quan trọng là hắn cam tâm tình nguyện, tương lai
mới có thể cầm sắt hài hòa.”
“Vậy phụ hoàng định làm sao bây giờ?”
“A Cửu, con vẫn còn nhỏ, hôn sự không vội. Chờ qua một thời gian
nữa, nếu con có thể có được tình cảm của hắn, khiến hắn cam tâm tình