Lời này gạt đi nốt hoài nghi cuối cùng trong lòng Độc Cô Hoàng hậu,
bà ta thở dài nói: “Sao có thể không tin, năm đó nếu không nhờ ông ấy, chỉ
sợ A Cửu khó mà giữ được.”
A Cửu dẩu môi nói: “Hoàng huynh nói có lý, mệnh quý thì sao, Thuần
Vu cũng không phải thần tiên, xem tướng cũng chưa chắc đã chuẩn.”
“Không được nói bậy.” Tuyên Văn Đế một mực trầm lặng không nói
giờ bất ngờ quát một câu.
“Hoàng thượng cho là nên xử lý thế nào?”
“Nếu Tử Đồng tin lời của Thuần Vu Thiên Mục thì quyết định Cung
Khanh làm Thái tử phi, nếu không tin thì tuyển người khác. Trẫm tin Tử
Đồng sẽ lấy xã tắc đại cục làm trọng.” Dứt lời, Tuyên Văn Đế đứng dậy,
mặt lộ vẻ giận dữ: “Trẫm đi trước, Tử Đồng cứ suy nghĩ cho kĩ.”
Độc Cô Hoàng hậu im lặng. Hiển nhiên Tuyên Văn Đế đã bắt đầu tức
giận, lời lẽ đã nặng nề hơn. Nếu bà ta vẫn cố chấp muốn tuyển người khác,
vậy chính là không màng đến giang sơn xã tắc, tội danh này làm sao gánh
vác?
Mộ Thẩm Hoằng đứng dậy nói: “Dù mẫu hậu chọn ai, nhi thần cũng
không dị nghị, nhi thần cáo lui trước.”
Trong điện chỉ còn lại Độc Cô Hoàng hậu và A Cửu, A Cửu đang
muốn lên tiếng, Độc Cô Hoàng hậu đưa tay chặn lời: “Con lui ra đi, ta cần
yên lặng một chút.”
Trong điện Cần Chính, Mộ Thẩm Hoằng quỳ xuống thi lễ: “Việc hôm
nay đa tạ phụ hoàng.”
Tuyên Văn Đế đỡ hắn lên, hỏi: “Nếu con đã tâm tâm niệm niệm muốn
lấy con bé, tại sao vừa rồi còn nói vậy?” Ông ấy đã nghĩ, Mộ Thẩm Hoằng