thương, huống chi con gái nhà họ Cung đúng là nổi bật hơn người, trăm
dặm mới tìm được một.”
Bản thân đã nửa đời tiếc nuối, sao nhẫn tâm để con trai không được
viên mãn?
“Nhi thần đã chung tình với nàng từ lâu, chỉ là ngại mẫu hậu, không
dám lộ ra chút gì, chuyện này xin nhờ phụ hoàng giữ bí mật.”
“Tất nhiên, cưới con bé rồi, nhớ phải đối tốt.”
“Nhi thần chắc chắn đối tốt với nàng đến trọn đời.”
Tuyên Văn Đế thấy tim như trùng xuống, năm đó, ông ấy cũng từng tự
nhủ trong lòng với nàng như thế, đáng tiếc đến cả cơ hội mở lời nàng cũng
không cho, thấm thoát đã hai mươi năm, cảnh vật tâm trạng chưa từng phai
nhòa trong tâm trí, chỉ tiếc…
Cung Khanh chưa bao giờ ngờ rằng chuyện hôn nhân của mình lại trắc
trở thế. Cảm giác khi không thể tự quyết, kẻ khác hễ có hứng là giật dây
trêu đùa khiến nàng nổi giận. Vừa nghĩ tới chuyện gả cho Mộ Thẩm Hoằng,
sẽ ngày ngày nhìn thấy A Cửu, nàng cảm thấy phát điên.
Cung phu nhân hận nhất là chung chồng, nhưng đành trơ mắt nhìn con
gái gặp tình cảnh đấy, cũng sắp phát điên.
Hai người khó chịu không lên tiếng về nhà, sắc mặt hết sức khó coi,
Cung Cẩm Lan dè dặt hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cung phu nhân bình tĩnh nói: “Duệ vương thối hôn.”
Cung Cẩm Lan lấy làm kinh hãi, “Tại sao?”
“Bởi vì mệnh của Khanh nhi cao quý, có tướng mẫu nghi thiên hạ.”