Cung Cẩm Lan càng thêm giật mình: “Ý nàng là … Khanh nhi phải gả
cho Thái tử?”
Cung phu nhân hừ một tiếng: “Tạo nghiệt.”
Cung Cẩm Lan mừng như điên, nhưng nhìn sắc mặt tối đen của vợ và
con gái, không dám lộ vẻ vui mừng, đè nén cảm xúc đến mức cơ mặt vặn
vẹo.
Cung Khanh nhìn phụ thân, vừa bực mình vừa buồn cười, cố ý nói:
“Phụ thân đừng cao hứng quá sớm. Chưa chắc Hoàng hậu đã đồng ý.”
Cung Cẩm Lan ngẩn ra, “Nếu đã có mệnh như thế, Hoàng hậu có đạo
lý nào phản đối.”
Cung Khanh thở dài: “Chưa nói trước được, phụ thân đừng cao hứng
quá sớm, nếu Hoàng hậu phản đối, con gái chỉ còn cách đi tìm cái chết .”
Cung Cẩm Lan và Cung phu nhân cùng bị hoảng sợ: “Con nói bậy bạ
gì đấy?”
Cung Khanh cười cười: “Con nói là … giả chết.”
Vợ chồng Cung Cẩm Lan cùng sửng sốt.
Cung Khanh nói: “Tuyên bố với người ngoài là con ngã bệnh chết.
Sau đó con rời kinh thành, mai danh ẩn tích, đến lúc đó không ai biết con là
ai, muốn gả cho ai thì gả.”
Nàng đã quyết định chuyện đấy trên đường về nhà. Thuần Vu Thiên
Mục đã nói thế, ngoài Mộ Thẩm Hoằng, sẽ không có ai dám cưới nàng, nếu
Độc Cô Hoàng hậu thật sự kiên quyết phản đối, nàng sẽ giả chết, bỏ thân
phận Cung Khanh, làm lại từ đầu.