Tóm lại, xe tới trước núi tất có đường, nàng sẽ không để người khác
định đoạt, nhất định sẽ cho bản thân một cuộc sống tốt.
Cung phu nhân vui vẻ nói: “Chủ ý này rất hay, đến lúc đó chúng ta đi
Giang Nam, tìm một địa phương non xanh nước biếc, lại tìm một lang quân
như ý, không cần ở lại kinh thành chịu ấm ức.”
“Phu nhân, vậy vi phu làm sao bây giờ?”
“A, chuyện đó sao, ngài từ quan là được.”
Cung Cẩm Lan đau nhói tâm can.
Cung Khanh cười nói: “Phụ thân không nỡ thì tiếp tục làm quan, con
và mẫu thân du ngoạn Giang Nam.”
Cung phu nhân nhìn gương mặt tươi sáng, đôi mắt trong vắt của con
gái, lòng thầm khen: đây mới là con gái của ta, khốn cảnh nào cũng nghĩ ra
biện pháp, thản nhiên đối mặt, dù vào cung nhất định sẽ sống tốt, sẽ không
bị A Cửu và Độc Cô Hoàng hậu chèn ép. Còn về Mộ Thẩm Hoằng, bà càng
thêm tin tưởng, nhất định hắn sẽ bị con gái của mình ăn cả xương.