nhất định sẽ khăng khăng yêu cầu Độc Cô Hoàng hậu tin lời Thuần Vu
Thiên Mục, ai ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại nói ngược tiếng lòng.
“Nếu nhi thần đồng ý với lời của Thuần Vu Thiên Mục, mẫu hậu có
thể hoài nghi là nhi thần thông đồng với Thuần Vu Thiên Mục.”
“Con không sợ mẫu hậu con chọn Kiều Vạn Phương.”
“Dù mẫu hậu không thích Cung Khanh, nhưng liên quan đến giang
sơn xã tắc, bà chắc chắc sẽ gạt cảm xúc cá nhân đi, lấy đại cục làm trọng.”
Tuyên Văn Đế nửa khen nửa thán phục cười cười: “Nếu không phải
con tới xin ta, chính ta cũng không nhìn ra con thích con bé, tâm tư này
giấu sâu lắm.”
“Khi nàng còn nhỏ thường tiến cung thăm Thái phi. Không biết vì sao,
mẫu hậu rất ghét nàng, nếu nhi thần chơi đùa với nàng, mẫu hậu sẽ nói lời
khó chịu, rất không vui.”
Tuyên Văn Đế thầm nhủ, tất nhiên con không biết lý do mẫu hậu con
ghét Cung Khanh, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng.
“Vì thế nhi thần càng là thích nàng, thì càng không thể để mẫu hậu
nhìn ra. Có thế mới không liên lụy nàng.”
Lời này nói đúng tâm khảm của Tuyên Văn Đế, ông ấy lẩm bẩm:
“Không sai, nếu thích một người, đến nhìn cũng đừng nhìn nàng dù chỉ một
cái.”
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Đời này nhi thần chỉ cầu xin phụ hoàng một
chuyện này, đa tạ phụ hoàng tác thành.”
Tuyên Văn Đế vỗ vai con trai: “Chúng ta là cha con nói những lời đấy
làm gì. Phụ hoàng cũng hy vọng con có thể lấy được người mình yêu