hoàn, chọn lựa một hồi được mấy đóa sen trắng sen hồng rất đẹp đưa cho
Cung Khanh.
“Tỷ tỷ, đóa này không tệ.” Tiết Giai kích động vung tay, Cung Khanh
ngã người về phía trước, suýt nữa bị cô ta đẩy xuống hồ, may là mạn
thuyền có lan can, nhưng chưa đầy nửa thước, một chân nàng trượt xuống
nước, váy ướt một nửa.
Tiết Giai vội ôm lấy nàng, sợ hãi nói: “Tỷ tỷ không có việc gì chứ.”
Cung Khanh xoay người nhìn cô ta, không nói gì, lòng có linh cảm
không lành.
Hướng Uyển Ngọc vội vàng đặt kéo xuống, nhìn trang phục Cung
Khanh: “Giờ biết làm sao?”
Quần áo mùa hè rất mỏng, dính nước liền trong veo, dán vào đùi, lộ
hết đường cong, rất bất nhã.
“Không sao, trong xe em có xiêm y.”
Cung Khanh đi vào khoang thuyền, đúng lúc Cung phu nhân hỏi tới
chỗ mấu chốt, thấy con gái như thế liền hoảng sợ.
“Khanh nhi con làm sao vậy?”
“Là tại cháu không tốt, vừa rồi bất cẩn đụng vào tỷ tỷ, tỷ tỷ bị trượt
một chân xuống nước.” Tiết Giai nói với vẻ áy náy, mếu máo đáng thương
khiến không ai nỡ trách móc.
Cung phu nhân xưa nay vốn thiện cảm với Tiết Giai, huống chi hôm
nay đến nhờ vả Triệu Quốc phu nhân, sao buông lời trách cứ, chỉ nói:
“Không có gì không có gì. Ta có mang xiêm y theo. Triệu Quốc phu nhân,
chị dâu, mẹ con ta đi một lát sẽ quay lại.”