Thuyền lại cập vào bờ, Cung phu nhân cùng Cung Khanh rời thuyền.
Cung Khanh đi trước, nha hoàn Vân Diệp Vân Hủy đi hai bên trái
phải, Cung phu nhân đi sau lưng nàng, quản gia gia đinh theo sát Cung phu
nhân, làm bộ như không nhìn thấy tình trạng xấu hổ của tiểu thư.
Đi theo đường lát đá ven hồ chẳng mấy chốc ra đến chỗ xe ngựa.
Cung phu nhân và Vân Diệp Vân Hủy cùng quản gia gia đinh canh giữ bên
cạnh xe ngựa.
Cung Khanh lên xe ngựa, thả rèm, cởi váy đã ướt sũng, lấy ra một cái
váy mới đang muốn thay, bất ngờ nghe bên ngoài xe ngựa có tiếng động lạ,
tiếp theo là mấy tiếng giật mình la lên, trong đó có một tiếng nàng tương
đối quen thuộc, là tiếng của Cung phu nhân.
Cung Khanh cả kinh, theo bản năng định vén rèm, lúc tay chạm rèm
chợt ý thức bản thân chưa chỉnh tề xiêm y, nàng vội cầm váy định mặc vào,
đúng lúc đấy rèm bị vén lên, một luồng sáng chiếu vào.
Đưa mắt nhìn thấy ngay một bóng dáng đàn ông. Cung Khanh không
chút do dự giơ chân đá.
Ai ngờ người kia linh hoạt, quay đầu tránh cú đá, còn giơ tay tóm mũi
chân nàng.
Lúc này, Cung Khanh nhận ra, người tóm mũi chân nàng, chính là …
Thái tử Mộ Thẩm Hoằng.
Dưới cơn kinh hoàng cực độ, nàng ngơ ngẩn, nhưng lập tức cảm thấy
xấu hổ và giận dữ.
Tư thế này bất nhã chỉ là phụ, mấu chốt là, lúc này nàng chỉ mặc duy
nhất một quần lụa mỏng lót trong, vì bị hắn tóm mũi chân, quần lụa mỏng