“Bà không sao.” Mộ Thẩm Hoằng bỏ gối ra, mỉm cười nhìn nàng.
Vừa nghĩ tới chuyện bị hắn nhìn chỗ không nên nhìn Cung Khanh lại
xấu hổ, mặt đỏ như thoa son. Mộ Thẩm Hoằng thấy càng lúc càng khô
nóng, hơi thở bắt đầu nhanh hơn, hắn quay đầu xuống xe ngựa, hít mạnh
mấy hơi, còn nấn ná chỉ sợ không khống chế được mà nhào tới làm chuyện
cầm thú.
Cung Khanh vén rèm xuống xe, vừa nhìn chung quanh liền kinh hãi.
Nằm cạnh xe ngựa là quản gia, người hầu, nha hoàn, Cung phu nhân,
và mấy hắc y nhân không quen biết. Không biết từ đâu ra một nhóm cấm vệ
quân, đang trói đám hắc y nhân. Kỳ quái ở chỗ cả đám hắc y nhân cũng
như bị hôn mê, không chút phản kháng.
Cung Khanh vội vàng đi tới nâng Cung phu nhân, vội hỏi Mộ Thẩm
Hoằng: “Chuyện gì thế này? Mẫu thân của ta làm sao vậy?”
Mộ Thẩm Hoằng ngồi xổm xuống cạnh nàng, dịu dàng nói: “Cung
phu nhân không sao, vừa rồi đám hắc y nhân phóng mê hương, một khắc
nữa sẽ tỉnh.”
“Những người này là ai?”
“Là kẻ muốn ám hại nàng, may ta tới kịp, anh hùng cứu mỹ nhân.”
Hắn cười không biết xấu hổ, rất rạng rỡ, rất sảng khoái.
Cung Khanh: “… .”
Dù thế nào cũng là hắn tới cứu nàng, vì vậy, nàng cũng dịu giọng hơn:
“Sao điện hạ lại biết?”
“Ta đã phái người âm thầm bảo vệ nàng từ lâu.”
Cung Khanh vừa nghe liền thấy đầu óc quay cuồng.