Cung Khanh thấy hắn không đề cập đến A Cửu nửa chữ, phụng phịu
cúi đầu không nói. Hàng mi dài lay động làm lòng Mộ Thẩm Hoằng run
rẩy, tất nhiên hắn biết điều nàng đang nghĩ, nhưng lúc này chưa phải lúc
gay gắt với A Cửu, Độc Cô Hoàng hậu đồng ý cho Cung Khanh làm Thái
tử phi với tâm trạng miễn cưỡng, vì thế quan trọng nhất là vững vàng trải
qua thời gian này. Hắn cũng phải chịu rất nhiều sức ép, ngoài mặt bình tĩnh,
kỳ thật trong lòng sắp phát điên.
“Khanh Khanh, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng an toàn,
trọn đời trọn kiếp.” Hắn cầm tay nàng, nhìn nàng trìu mến.
Cung Khanh bị một tiếng “Khanh Khanh” làm tim đập loạn nhịp,
không chỉ có như thế, lời của hắn còn tiết lộ một tin quan trọng, đó là Độc
Cô Hoàng hậu đã đồng ý để nàng gả cho hắn.
Cung Khanh vội vàng rút tay, thấp giọng nói: “Buông…ra.”
“Không buông.” Không chỉ không buông, còn nắm chặt hơn.
Các cấm vệ đứng không xa, Cung Khanh đỏ mặt, cắn môi dùng sức
rút tay, nhưng càng nôn nóng lại càng không xong.
“Khanh Khanh, ba ngày nữa là lễ Nạp Thái. Trước ngày thành hôn
nàng đừng đi đâu, ta sẽ phái người bảo vệ nàng, sẽ không để xảy ra sơ suất
gì.”
Quả nhiên là Độc Cô Hoàng hậu đã đồng ý, lòng Cung Khanh càng
bối rối. Lại thêm hắn một mực nắm chặt tay, như thể sẽ quấn quít lấy nàng
cả đời.
Nàng xấu hổ dùng tay kia véo lên mu bàn tay hắn, định làm hắn đau
mà buông tha.