Mộ Thẩm Hoằng cười cười: “Bọn chúng uống thuốc giải rồi phóng mê
hương, đáng tiếc thuốc giải là giả, vì thế bọn chúng cũng bị hôn mê.”
Cung phu nhân hừ một tiếng: “Nói vậy chắc điện hạ đã rõ kẻ nào chủ
mưu, món nợ này tạm để sang một bên, sau này nếu điện hạ còn dung túng
đừng trách thần phụ không khách khí.” Cung phu nhân tỉnh lại nghe hết
cuộc đối thoại của hai người, lòng thầm tính toán, thì ra tiểu tử này phải
lòng nha đầu nhà ta từ khi còn nhỏ, chả trách. Nếu Độc Cô Hoàng hậu đã
đồng ý hôn sự này thì hắn đã thành con rể, vì vậy cũng buông bớt sự kính
trọng dành cho Thái tử điện hạ, giọng điệu có khí thế của mẹ vợ giáo huấn
con rể.
Thái tử điện hạ không giận mà còn vui, nói thế rõ ràng là đã coi hắn là
người nhà. Hắn mỉm cười nói: “Tất nhiên phải thế.”
Trong lúc nói chuyện, những người còn lại cũng lần lượt tỉnh lại, kinh
ngạc nhất là những hắc y nhân do con trai An phu nhân thu xếp, chẳng thể
ngờ phóng mê hương xong bọn chúng lại hôn mê đầu tiên.
An phu nhân cũng không ngốc, ngoài mặt nhận lời A Cửu, nhưng khi
Tiết Giai đưa thuốc giải mê hương, bà ta liền đổi thành Thuận Khí Hoàn.
Vì vậy, tất nhiên Cung Khanh không gặp bất trắc gì, nếu A Cửu hỏi đến, bà
ta có thể đổ trách nhiệm lên đầu Tiết Giai, nói là đưa sai thuốc giải hoặc
thuốc giải không có tác dụng.
Những năm Khánh Phong là thời kỳ triều đình yên ả nhất từ khi lập
quốc. Bởi vì Tuyên Văn Đế chỉ có một nữ nhân, không tồn tại vấn đề hậu
cung tranh đấu. Vì chỉ có một con trai, không tồn tại vấn đề tranh giành
quyền kế vị. Tương lai chỉ có một chủ tử, không tồn tại sự lựa chọn sai hay
chuyện chọn sai chủ, ai nấy đều biết nên lấy lòng ai, nên nịnh bợ ai.
An phu nhân tất nhiên cũng không ngoại lệ. A Cửu so với Mộ Thẩm
Hoằng, tất nhiên Mộ Thẩm Hoằng mới là người không thể đắc tội.