Vì thế, khi Mộ Thẩm Hoằng biết tin chạy tới, không hề thấy đao
quang kiếm ảnh như trong tưởng tượng, không tốn mấy sức lực đã khống
chế hết hắc y nhân.
Cung Khanh xảy ra chuyện như vậy, Cung phu nhân tất nhiên chẳng
còn lòng dạ nào ngắm hoa sen, cũng không cần tìm Triệu Quốc phu nhân
thám thính tin tức nữa, Mộ Thẩm Hoằng đã tự mình báo tin, đáng tin hơn
bất cứ ai. Giờ phút này, Mộ Thẩm Hoằng đứng cạnh Cung Khanh, Cung
phu nhân nhìn chỉ cảm thấy đúng là một đôi thần tiên, vô cùng xứng đôi.
Đối với Cung phu nhân mắc bệnh hình thức mà nói, gạt bỏ thân phận
Thái tử, bà mẹ khó ưa, cô em đáng ghét, kỳ thật bản thân hắn đúng là
không tồi.
Nhân vô thập toàn, Cung phu nhân thở dài, kéo tay con gái nói:
“Chúng ta đi về trước đi.”
Cung Khanh lên xe ngựa, bị cấm vệ quân hộ tống về tận nhà.
Mộ Thẩm Hoằng hồi cung, đi thẳng đến cung Dục Tú.
A Cửu thấy hắn, cười hì hì chào: “Hoàng huynh hôm nay sao lại rảnh
rỗi thế này?”
“Lui ra.” Mộ Thẩm Hoằng sầm mặt, vung tay quát tất cả cung nữ nội
thị của cung Dục Tú.
A Cửu giật thót tim, chẳng lẽ hắn đã biết điều gì. Chẳng lẽ Cung
Khanh kia đã xảy ra chuyện gì?
Lòng cô ta thầm mừng, nhưng bắt đầu sợ. Bởi vì ánh mắt Mộ Thẩm
Hoằng vô cùng sắc bén tối tăm, xưa nay hắn không biểu hiện cảm xúc ra
mặt bao giờ, ánh mắt này tức là đang vô cùng tức giận.