A Cửu cười, “Hoàng huynh… ” lời còn chưa dứt, Mộ Thẩm Hoằng đã
quát chặn lời, “A Cửu, chuyện em làm hôm nay nếu ta nói với phụ hoàng
mẫu hậu thì em nói xem sẽ thế nào?”
A Cửu sợ run một phen: “Em làm gì?”
“Chuyện bên hồ Nguyệt ngoài em còn ai?”
“Cô ta sao rồi?” Nói dứt lời cũng là lúc A Cửu hối hận không thôi,
chẳng phải tự nhận tội đấy sao?
Mộ Thẩm Hoằng cười lạnh.
“Hoàng huynh, em… “
“Phụ hoàng mẫu hậu đã chỉ định nàng là Thái tử phi, ba ngày nữa Lễ
Bộ sẽ phái người đến Cung phủ làm lễ Nạp Thái, em định cãi lời thánh
mệnh, chống lại thiên ý sao?”
A Cửu câm nín.
“Hôm nay ta tha cho em một lần duy nhất, nếu còn công kích nàng thì
đừng trách ta dạy dỗ nặng tay.”
A Cửu giận dữ nói: “Hoàng huynh, trong lòng anh cô ta quan trọng
hơn em sao? Vì cô ta mà trách mắng em.”
“A Cửu, em là muội muội duy nhất của ta, tất nhiên ta sẽ che chở em.
Nhưng nàng là thê tử của ta. Nếu em bất kính với nàng, ta tuyệt đối không
tha thứ.”
A Cửu nhảy dựng lên, nói: “Hoàng huynh, cô ta còn chưa bước qua
cửa anh đã che chở như vậy, rõ ràng anh biết em rất hận cô ta.”