Hắn hít một hơi lạnh, vẫn không buông tha như trước, vững vàng nắm
chặt bàn tay búp măng thon dài.
Cung Khanh đỏ mặt, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn.
Hắn gọi một tiếng âu yếm: “Khanh Khanh.”
Nàng rùng mình, giận dữ: “Không được gọi như thế.”
“Khi còn bé vẫn gọi thế mà, rất nhiều năm rồi không được gọi tên
nàng.” Hắn cười nhìn nàng, như thể mu bàn tay không hề biết đau.
Da dày thịt béo sao? Nàng bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn buông
tay trước.
Hắn nhìn dấu móng tay trên mu bàn tay, cười nói: “Con người nhẫn
tâm.”
Nàng rất bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dịu giọng cầu xin:
“Ngài buông tay đi, mẫu thân của ta sắp tỉnh rồi.”
“Ta tỉnh được một lúc rồi.” Cung phu nhân mở mắt, hắng giọng lên
tiếng.
Lúc này Mộ Thẩm Hoằng mới buông tay, mặt Cung Khanh đã đỏ như
son.
“Mẫu thân người không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Cung phu nhân phủi mông đứng lên, chỉ vào những tên hắc y nhân bị
trói, nói: “Chưa từng gặp bọn cướp nào kém cỏi như thế, làm ăn thế nào mà
bản thân cũng hôn mê?”