Cung Khanh xấu hổ không thể ngẩng đầu, Cung phu nhân đưa tấm
gương ra trước mặt nàng, chỉ vào một tư thế vẽ trên đấy: “Cái này phải xem
thật kỹ, đừng để đến lúc đấy cái gì cũng không hiểu, làm Thái tử bực
mình.”
“Mẫu thân.” Cung Khanh hờn giận nói một câu, che kín mặt.
“Con gái, nghe ta nói.” Cung phu nhân ngồi sát lại Cung Khanh, kề tai
thì thầm.
Cung Khanh càng nghe càng ngượng ngùng, đỏ đến mang tai.
“Còn chuyện này con cũng phải nhớ kỹ, mấy ngày giữa chu kỳ không
được cùng phòng với hắn.”
Cung Khanh xấu hổ đỏ mặt hỏi: “Tại sao?”
“Mấy ngày đó dễ thụ thai. Một người ăn chay toàn cải xanh đậu phụ
suốt hai mươi năm, chợt cho hắn ăn thịt kho, tất nhiên là thực tủy tri vị (đại
khái là lần đầu tiên nếm thử thì cảm thấy rất thỏa mãn, sau đó thành thói
quen, cứ muốn tiếp tục, không ngừng), nếu con lại muốn hắn quay về với
cải xanh đậu phụ, tất là hắn không chịu. Nếu con mới cưới đã mang thai,
không thể cùng phòng trong mấy tháng, hắn vừa mới trải nghiệm, làm sao
nhẫn nhịn ham muốn?”
Cung Khanh nghe mà đỏ mặt, cúi đầu không nói.
“Hắn thân phận không tầm thường, trong cung có không biết bao
nhiêu nữ nhân nhìn chằm chằm hắn như mèo thấy mỡ, chỉ tìm cơ hội dâng
hiến. Khi vợ mình có bầu là lúc đàn ông dễ thay lòng đổi dạ nhất, hắn đang
lúc tuổi trẻ sức lực dồi dào sao có thể kìm nén? Nếu để nữ nhân khác tìm
được cơ hội chen vào thì nguy to.”