Nói đến đây, Cung phu nhân thở dài: “Lấy chồng theo chồng lấy chó
theo chó, nếu con gả cho một người bình thường, tất nhiên không cần quan
tâm những chuyện này, không buồn không lo sống những ngày tháng yên
bình, nhưng một khi gả cho hắn, con sẽ phải cẩn trọng mọi lúc mọi nơi, lúc
nào cũng phải đề phòng, ngàn vạn lần không thể để sơ hở cho kẻ khác có
được cơ hội. Trước tiên giữ chặt trái tim hắn, sau đó hãy mang thai, như
vậy không sợ nữ nhân khác tranh giành. Hơn nữa, con cũng còn ít tuổi, giờ
mang thai sinh con có phần nguy hiểm, đợi thêm mấy năm mới tốt.”
Nói xong những lời này, Cung phu nhân lại đặt tấm gương vào tay
Cung Khanh, dặn dò: “Phải xem thật kỹ, đến lúc cần dùng đến sách vở mới
ân hận là tri thức mình còn thiếu.”
Cung Khanh đỏ mặt nhận tấm gương, vâng dạ nhỏ như tiếng muỗi.
Ngày hôn lễ, bốn vị phu nhân dẫn theo tùy thị nữ quan trong cung đến
nhà họ Cung trước. Đường từ Hoàng cung đến Cung phủ đều bị cấm vệ dọn
sạch không một chướng ngại vật, cấm vệ quân còn dàn hàng đứng canh hai
bên đường. Tất cả cấm vệ quân đều mặc bộ y phục bằng nhung đỏ kiểu
mới.
Đến giờ lành rước dâu, Mộ Thẩm Hoằng mặc lễ phục đến quỳ lạy
Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu, sau đó mang theo thị vệ, phù rể, Tán
lễ đại thần cùng đoàn tùy tùng, đoàn rước dâu trùng trùng điệp điệp ra khỏi
Hoàng cung, hướng tới Cung phủ.
Lúc này, Cung Khanh đã chuẩn bị sẵn sàng, ngồi chờ tại khuê phòng.
Mũ phượng bằng vàng ròng có cửu huy tứ phượng, lễ phục bách điểu triêu
phượng, che mặt là khăn thêu mây sóng bằng chỉ kim tuyến.
Mũ phượng khảm vô số trân châu bảo thạch, áo cưới khăn che mặt
tinh sảo hoa mỹ lấp lánh rực rỡ, tôn lên vẻ đẹp như hoa như ngọc của Cung
Khanh. Vốn đã là mày không vẽ mà nét, môi không son mà hồng, trải qua