một phen trang điểm tinh tế, càng khiến người khác kinh ngạc không chớp
được mắt.
Cung phu nhân âm thầm nhìn, vừa hoan hỉ vừa phiền muộn. Nữ nhi
bảo bối xinh đẹp như tiên, từ hôm nay trở đi sẽ thành người của Mộ Thẩm
Hoằng, thật béo bở cho tên tiểu tử kia.
Cung Khanh đang căng thẳng không cần phải nói, ngoài căng thẳng
nàng còn đói. Đã là lúc hoàng hôn, từ sáng nàng mới chỉ được ăn một phần
điểm tâm ít ỏi, sau đó không được ăn cơm nữa, nước cũng không được
uống, từ Cung phủ đến hoàng cung là một khoảng cách tương đối, bị kiêng
khem thế để tránh nhu cầu cá nhân.
Mũ phượng nặng nề trên đầu làm cổ đau nhức, bụng lại đói, nàng càng
lúc càng ngóng trông Mộ Thẩm Hoằng đến nhanh một chút, để còn giải
phóng cho nàng.
Rốt cuộc, bên tai cũng nghe tiếng pháo nổ, đoàn rước dâu đã đến,
không lâu sau, một tràng cười náo nhiệt đến trước cửa.
Mộ Thẩm Hoằng dẫn theo một đoàn con em quý tộc, còn có hơn mười
thanh niên tuấn tú trong triều tạo thành đội ngũ rước dâu, đi sau phù rể, ồn
ào hô: “Đọc thơ mừng đám cưới đi.”
Cung phu nhân nhìn qua cửa sổ, phát hiện phù rể lại chính là Thẩm
Túy Thạch.
Nghiệp chướng, làm thế chẳng phải là rạch nát trái tim Thẩm đại nhân
sao, nhất định là chủ ý của A Cửu, khiến Thẩm đại nhân chứng kiến mà
tuyệt vọng. Cung phu nhân thầm than thở.
Có người hô: “Thẩm Trạng nguyên nhanh đọc thơ mừng.”