Nàng chậm rãi đi ra cổng lớn Cung phủ, Mộ Thẩm Hoằng đã dẫn đầu
đoàn rước dâu chờ ở đây.
Dựa theo tục lệ, con rể muốn vào cửa sẽ bị mẹ cô dâu đánh một hồi,
rời mới có thể thỉnh tân nương ra khỏi khuê phòng, nhưng vị này là Thái tử
điện hạ, vì thế đổi thành đứng ngoài cổng chờ tân nương ra, không cần tự
mình đi vào chịu đánh.
Cung Cẩm Lan nhìn con gái, vừa vui mừng vừa ngậm ngùi, nói: “Con
vào đại nội, ngày đêm cẩn thận, hiếu kính nghe lời.”
Cung Khanh bái biệt cha mẹ, được dìu đến trước kiệu phượng.
Mười sáu người nâng kiệu phượng, tráng lệ, ung dung hoa mỹ, kiệu đỏ
tươi treo vô số trân châu.
Điển nghi cung nữ đứng trước kiệu, tay bê chậu vàng, trong chậu đặt
một thanh như ý bằng ngọc.
Mộ Thẩm Hoằng cầm thanh như ý, vén màn kiệu.
Phu nhân An Quốc công đỡ Cung Khanh vào kiệu.
Mặc dù gần trong gang tấc, Mộ Thẩm Hoằng lại không thể thấy dung
nhan tân nương, một chiếc quạt tròn đã che kín gương mặt nàng.
Lúc nàng khom lưng vào kiệu, hắn vốn định nhìn lén một cái, nhưng
nàng dùng quạt tròn che kín chặt chẽ, hắn chẳng tìm được chỗ nào đưa mắt,
tâm can ngứa ngáy, toàn thân bốc hỏa, hận không thể giằng cây quạt ra khỏi
tay nàng.
Màn kiệu buông xuống, Mộ Thẩm Hoằng lên xe, trong tiếng nhạc sôi
động, đoàn rước dâu rời Cung phủ, hướng về hoàng cung.