Bắt Thẩm Túy Thạch làm thơ chúc mừng đám cưới thật là một việc
đau khổ, xưa nay văn chương lai láng, giờ phút này lòng dạ rối bời, chẳng
nghĩ nổi một tứ thơ. Mọi người hân hoan giục giã, chẳng hay biết nỗi đau
khổ đang dày vò hắn.
Thẩm Túy Thạch nhìn lên, chậm rãi đọc:
Người vốn khuynh thành
Cần gì son phấn
Thái dương lên cao
Xin đừng chậm trễ
Cung Khanh quạt tròn che mặt, nghe giọng Thẩm Túy Thạch lòng đầy
tiếc nuối. Nếu không phải A Cửu, hôm nay hẳn là nàng đã gả cho hắn.
Cung Khanh được Triệu Quốc phu nhân và Ngụy Quốc Công phu
nhân đỡ, đi xuống.
Thảm đỏ trải từ cửa phòng đến tận cổng Cung phủ. Trên thảm đầy
những hoa quả ý nghĩa tốt lành, Cung Khanh quạt tròn che mặt, đi thật
chậm, đây là con đường không thể quay lại, từ lúc này trở đi, nàng như bát
nước hắt đi.
Tâm tình trăm mối, cảm xúc ngổn ngang, lưu luyến không rời, nhưng
không thể tránh. Tất cả đều không giống dự định của nàng, thậm chí là đi
ngược lại.
Đi trên thảm đỏ, nhìn con đường dẫn đến hoàng cung, nghĩ đến tương
lai sắp phải đối mặt, lại thấy không cam lòng và tiếc nuối, một cách hết sức
rõ ràng.