Cây cổ thụ trong Đông Cung giăng đèn kết hoa, sáng soi mười dặm
như không có đêm. Ánh sáng rực rỡ khắp muôn nơi.
Trên cây treo đèn cung đình, hành lang treo đèn thủy tinh, thảm đỏ bề
ngang một trượng trải từ cửa cung đến tẩm cung, hai bên thảm đỏ là vô số
đèn hoa sen, kéo dài nở rộ, đỏ tươi như lửa.
Đế hậu mặc lễ phục, chờ tại chính điện, Mộ Thẩm Hoằng và Cung
Khanh đi trên thảm đỏ một trước một sau vào điện, làm lễ ba quỳ chín lạy.
Chủ hôn Tương Đồng Trinh nói lời chúc mừng xong. Đế hậu đến cung Càn
Minh trước, dự đại yến cùng quần thần.
Nhóm mệnh phụ liền vây quanh tân nương vào động phòng.
Cung Khanh ngồi trên ghế dài, quạt tròn che mặt, không nhìn thấy tình
hình trong phòng, chỉ nghe bên tai tiếng vui cười không dứt.
Trước ghế dài có rất nhiều người, chờ xem tân nương bỏ quạt. Giữa
một phòng toàn phu nhân, Mộ Thẩm Hoằng là người đàn ông duy nhất, hắn
vốn đã lỗi lạc hơn người, hôm nay mặc bộ hỉ phục màu đỏ, càng thêm nổi
bật, mặt mày mãn nguyện, càng thêm tuấn tú thu hút.
Giang Vương phi, Triệu Quốc phu nhân, phu nhân Ngụy Quốc công,
phu nhân Hàm Dương Hầu, Trường Bình Quận chúa, Thủ Dương Đại
trưởng công chúa là những người thích thú nhất với phòng tân hôn nhộn
nhịp. Chỉ tiếc đây là động phòng của Thái tử điện hạ, không thể làm loạn
quá đà, bọn họ cười hì hì vây quanh nhìn tân nương.
“Bỏ quạt đi, bỏ quạt đi, chúng ta chờ sốt ruột lắm rồi.” Mấy mệnh phụ
lớn tuổi cười ha hả ồn ào.
“Thái tử nhanh ngâm thơ.”