Mộ Thẩm Hoằng gần trong gang tấc và người cứu nàng đêm Nguyên
Tiêu rốt cuộc nhập vào làm một.
Nàng bị thân phận Thái tử của hắn che mắt, vì thế dù tiếp xúc với hắn
vô số lần, bị hắn trêu chọc vô số lần, cũng không bao giờ suy nghĩ theo khả
năng đấy. Giờ nghĩ lại, giọng điệu hài hước, ánh mắt ranh mãnh của người
kia có chỗ nào khác thái độ điển hình của Mộ Thẩm Hoằng khi ở riêng
cùng nàng. Tim nàng đập thình thịch hỗn loạn, không tập trung được để mà
suy nghĩ, chén ngọc trong tay, uống xong ly rượu giao bôi, những người
đang có mặt trong phòng tân hôn kêu lên: “Kết thúc buổi lễ, phúc lộc kéo
dài.”
Trưởng công chúa cười nói: “Thái tử chắc là sốt ruột lắm rồi, chúng ta
đừng ở lại làm kẻ phá đám nữa.”
Trong tiếng cười đùa, mọi người tản đi, cung nữ cũng lặng yên lui
xuống, tẩm điện im lặng trở lại, chỉ còn đôi nến long phượng chiếu sáng
cho đôi tân lang tân nương.
Mộ Thẩm Hoằng nhẫn nại đã lâu lập tức hóa thân về bản chất lang sói,
vươn tay ôm mỹ nhân, cười hỏi: “Có phải là rất bất ngờ không?”
Mỹ nhân xấu hổ, vội vàng lấy tay chống vào lồng ngực hắn, vẫn
ngoan cố nói: “Ta không tin.”
“Ta có tín vật.” Hắn giơ tay ra, trong lòng bàn tay là một viên trân
châu, đúng là viên trân châu làm khuy áo trên xiêm y của nàng tối đó.
Nàng cắn môi, không còn lời nào để nói, mặt càng lúc càng đỏ, mắt
long lanh như nước mùa xuân.
Dáng vẻ này thật vô cùng dễ thương.