“Đã biết nàng sẽ trở mặt mà.” Hắn cười một tiếng đắc ý, vòng tay ôm
nàng chặt hơn, nàng đang thất thần không đẩy nữa.
Mộ Thẩm Hoằng một tay vòng qua eo nàng, một tay đưa ra trước mặt,
xoay cổ tay cho nàng nhìn, “Nàng xem đi, chỗ này vẫn còn vết sẹo, là do
gắp than của tên Ba Tư làm bị thương.”
Cung Khanh cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy trên cổ tay hắn có một vết
thương. Đêm hôm đấy, đúng là tên Ba Tư kia dùng gắp than nung nóng tự
vệ. Nhân chứng vật chứng đều có, người đấy đúng là hắn. Lòng nàng vừa
mừng vừa sợ, rồi lại âm thầm ảo não, tại sao không nói sớm, tại sao giấu
giếm lâu như vậy, thật đáng ghét.
Mỹ nhân cắn môi anh đào, nhớ lại nửa năm qua nhiều lần bị hắn trêu
chọc, lại nhiều lần được hắn giải cứu, đối với ân nhân cứu mạng này, đúng
là vừa yêu vừa hận.
Ánh mắt người đẹp nửa thẹn thùng nửa hờn dỗi, gò má ửng hồng như
thoa son, bờ môi căng mọng như anh đào, hương thơm thoang thoảng như
có như không, thật là sắc hương vị câu toàn, làm Mộ Thẩm Hoằng thần hồn
điên đảo.
Đột nhiên nàng thấy cổ áo chợt lạnh, hắn đã thả viên trân châu vào
trong áo nàng.
“Ai nha, tín vật của ta.” Vừa nói hắn vừa thò tay sờ mó, viên trân châu
đã lọt đâu không biết, tay của hắn thản nhiên sờ mó tới lui, tìm kiếm “tỉ mỉ
nghiêm túc”.
Cung Khanh biết hắn là giả tìm chân trâu, thật lòng trêu chọc, vừa
thẹn vừa ngượng, nhưng trốn không xong, bị hắn ôm trong lòng, ăn đậu hũ
chán chê, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau, không chỗ nào thoát được
móng vuốt sói, tất nhiên, viên trân châu vẫn mất hút.