Hắn cầm mắt cá chân nàng, vừa nhấc lên, quần lụa trơn mỏng như
cánh ve tuột xuống, dồn ở cuối đùi.
Hắn nhìn bắp đùi trắng như tuyết, cười híp mắt nói: “Tiếp theo cắn ở
đây là ổn đấy.”
“Đừng mà.” Nàng cuống quít kéo quần để che, lại bị tay của hắn chặn
lại, cúi đầu cắn nhẹ lên bắp đùi.
Da thịt nàng rất non, chỉ cắn rất nhẹ cũng để lại dấu bầm, vô cùng gợi
cảm.
Cung Khanh cảm thấy rất ngượng ngùng, nhưng cũng có phần kích
thích, muốn tránh không được, lòng căng thẳng, tiếp theo hắn định cắn ở
đâu?
Ánh mắt của hắn cố ý di chuyển tới chỗ không nên nhìn.
Nàng kéo chăn muốn che người, ai ngờ động tác của hắn còn nhanh
hơn, giật chăn ra, nhào lên người nàng.
“Để ta làm chăn cho Khanh Khanh được không?” Hắn đè lên nàng,
cười cắn vành tai nàng, đầu lưỡi tinh tế liếm một vòng, trong nháy mắt, một
luồng điện kỳ quái truyền khắp toàn thân, nàng vừa ngứa vừa sợ, thân thể
càng thêm yếu đuối vô lực.
Môi hắn chuyển đến bờ môi anh đào, khẽ cắn một cái, sau đó đầu lưỡi
tiến vào, cuốn lấy lưỡi nàng, sau một nụ hôn cuồng nhiệt nàng như bị rút
hết không khí khỏi phổi, lần đầu tiên hôn thân mật thế, tim như muốn bắn
ra khỏi lồng ngực.
“Khanh Khanh thích không?” Hắn buông nàng một chút, hỏi đứt
quãng bên tai.