Tư thế đấy lập tức khiến nàng nhớ đến tình cảnh ở xe ngựa, hắn cũng
cầm bàn chân thế này, thấy trọn vẹn đùi nàng, lại nghĩ đến một chuyện lâu
hơn, hắn dùng nhẫn ngọc làm rách váy nàng, sờ mó đùi nàng, trong lúc
nhất thời, thù mới hận cũ bùng lên, trong thẹn thùng lại sinh ra sự ảo não.
“Tối đó ngài làm rách váy của ta, là cố ý đúng không?”
“Chuyện đó sao, thật sự không cố ý, là gió đông đa tình, thổi làn váy
lụa đến chiếc nhẫn của ta.”
“Thật không?”
Hắn cười hì hì nói: “Thật.”
Nàng hừ một tiếng, vẫn không tin.
Hắn cười ha hả: “Ta là quân tử mà.”
Nàng bĩu môi: “Quân háo sắc thì có.”
“Nếu đã vậy thì không thể chịu tiếng oan.” Dứt lời, hắn cầm chân
nàng đưa lên miệng, há miệng cắn.
“Đừng!” Nàng sợ nhắm tịt hai mắt, lại cảm thấy mu bàn chân ngưa
ngứa, thì ra là hắn hôn.
Nàng vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, hắn hôn chân nàng sao. Nói
ra liệu có ai tin?
“Tiếp theo cắn chỗ nào đây?” Hắn đặt chân nàng xuống, đưa ánh mắt
lên dừng ở bắp đùi.
“Đừng.”