“Nước đủ ấm không?” Hắn cách nàng vỏn vẹn một tấc, nhìn nàng
cười hì hì. Hắn cố ý, hiển nhiên là cố ý.
Nàng đỏ mặt, bối rối dùng hai tay che ngực, nhưng lại không che được
phía dưới. Nếu hắn không chịu đi, dù gì hắn cũng đã nhìn, nàng nghĩ thông
suốt đi ra ngoài, đứng dậy định lấy y phục mặc vào.
Khoảnh khắc nàng giơ tay, hắn đột nhiên ra tay, ôm eo nàng lăn vào
trong bể.
Vừa vào trong nước, nàng liền bị hắn giữ chặt vào ngực.
Hắn cười hì hì hỏi: “Khanh Khanh đã bao giờ thấy cảnh uyên ương hí
thủy chưa?”
“Chưa từng thấy.”
Da thịt nàng mướt mịn, trơn mượt như một tấm lụa, nõn nà mềm mại
như mỡ đông.
“Còn một cái cắn ta chưa đòi.”
“Đừng.”
“Lần này cắn ở đâu đây?” Hắn nâng nàng đặt lên lưng hồng nhạn, hai
tay vây nàng dưới thân, đánh giá từ trên xuống dưới.
Da thịt nàng mềm mại, bộ ngực ngọc ngà vẫn lưu một dấu hôn đỏ
thẫm, lúc này thấy càng thêm gợi cảm.
“Bên này đi.” Dứt lời, hắn ngậm viên tròn đỏ tươi, khẽ cắn, lại liếm
một vòng rồi mới buông tha. Tất nhiên không quên cắn một cái, một trái
một phải, hai dấu hôn đối xứng.
Cung Khanh xấu hổ, đẩy đầu hắn ra, không cho hắn đặt môi xuống.