Hắn cười giữ tay nàng, xoay nàng lại, tấm lưng thon nổi lên mặt nước,
từng đợt cánh hoa vỗ về eo lưng.
Bờ mông nàng có hai cỗ lõm nhỏ, vì căng thẳng mà gồng người, hai
chỗ lõm càng thêm rõ ràng. Hắn không kiềm chế được hôn lên, mùi vị mất
hồn hơn cả lúm đồng tiền.
Nàng vừa ngứa vừa thẹn, nghĩ muốn xoay người. Hắn lại đẩy nàng
lên, cắn khẽ lên bờ mông ngọc ngà, lúc này mới buông tha nàng.
“Tốt lắm, cuối cùng cũng báo thù xong.”
Nàng nổi giận, xoay người, khó khăn lắm mới đánh được vào cánh tay
hắn, ai ngờ lại đau phát khóc, toàn thân hắn chắc nịch vì luyện võ từ nhỏ,
đánh hắn chỉ mình nàng đau.
Hắn khẽ cười một tiếng, cầm tay nàng kề lôi môi thổi thổi.
“Đau không?”
Nàng tức giận rút tay lại, “Không đau.”
“Không đau vậy thêm lần nữa.”
Lúc này nàng mới nhận ra hắn đang ám chỉ chuyện khác, vội trốn
tránh. Nhưng muốn trốn đã quá muộn, hai chân bị hắn bắt lấy đặt lên hông,
mượn nước mà đi vào trơn tru, sau mấy phen thăm dò tiến thẳng vào chỗ
sâu nhất. Trên lưng hồng nhạn, mây mưa thất thường, uyên ương hí thủy,
sóng xuân vỗ về.
Đến khi mỹ nhân thở hổn hển được buông ra thì đã sắp mềm nhũn như
bùn.
Nàng oán hận nghĩ, ngày mai nhất định phải bê con hồng nhạn đi.