Cung Khanh vâng, chống tay xuống mà toàn thân mềm nhũn không có
sức lực, thân dưới đau nhức. Mộ Thẩm Hoằng ngồi dậy ôm nàng vào ngực,
kề cổ nàng hít hà. “Thơm quá.”
“Để ta nhìn xem, dấu hôn kia đã hết chưa.” Dứt lời hắn kéo chăn, lộ ra
bộ ngực trắng như tuyết, nàng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng kéo chăn che ngực.
“Mau đem quần áo cho thiếp.”
“Để ta xem đã, nếu không sẽ không đem.” Thái tử điện hạ luôn thanh
cao nhã nhặn giờ trước mặt nàng lại không ngừng vô lại, rơi vào đường
cùng, nàng không thể làm gì khác hơn là xấu hổ bỏ chăn, sợ hãi để hắn
nhìn thoáng qua, rồi lại vội vã che lại.
Hắn cười đứng dậy, cầm đến cho nàng một bộ yếm và quần lụa mới
tinh.
“Có muốn … phu quân mặc cho nàng không?”
“Không.”
Nàng đẩy hắn ra ngoài.
Mộ Thẩm Hoằng xuống giường, Lý Vạn Phúc dẫn hai nội thị cầm
triều phục của Thái tử đi vào, hầu hạ Mộ Thẩm Hoằng mặc, trong lúc đó,
Cung Khanh đã mặc áo lót, Ti Nghi dẫn theo hai cung nữ giúp nàng mặc
xiêm y, chải đầu búi tóc.
Sau khi hai người rửa mặt xong, cùng nhau đi bái kiến đế hậu.
Ti Nghi trong cung Hoàng hậu đã thu xếp thỏa đáng. Tuyên Văn Đế và
Độc Cô Hoàng hậu mặc lễ phục ngồi ghế chủ, chờ cô dâu mới làm lễ ra
mắt.