Theo lệ, Độc Cô Hoàng hậu nói với Cung Khanh về quy củ trong
cung, thật ra Cung Khanh đã biết, Độc Cô Hoàng hậu chỉ là theo lệ mà làm.
Sau khi nói xong, bà ta nói: “Đến giờ chưa? Đừng chậm trễ việc yết
miếu.”
Mộ Thẩm Hoằng cùng Cung Khanh cáo từ, đi thái miếu.
Độc Cô Hoàng hậu nhìn bóng lưng con trai con dâu, không thể không
công nhận, dõi mắt khắp kinh thành, không có ai xứng với Thái tử hơn
Cung Khanh, trái ngang lại là con gái của Hướng Thanh Thư, vừa nhìn thấy
Cung Khanh liền không khống chế được mà nghĩ đến người mẹ Hướng
Thanh Thư.
Bà ta đã như vậy, thử hỏi Tuyên Văn Đế còn là thế nào? Nhìn con nhớ
mẹ thật sự khiến Độc Cô Hoàng hậu đau nhói tâm can.
Cung Khanh cũng chỉ mong được cáo lui sớm, nàng cũng chẳng muốn
nhìn thấy gương mặt lạnh ngắt của mẹ chồng và gương mặt nhăn nhó của A
Cửu chút nào.
Sau khi bái yết ở thái miếu, trở lại Đông Cung, Mộ Thẩm Hoằng liền
giục nàng đi ngủ bù.
Cung Khanh thật sự cảm động, phu quân của mình thật là một người
đàn ông chu đáo quan tâm. Ai ngờ nàng vừa cởi bớt xiêm y, lên giường vừa
chợp mắt thì thấy bên cạnh lún xuống, hắn cũng lên giường.
Nàng lập tức cảm giác không ổn, mở trừng hai mắt, hỏi: “Ngài cũng
ngủ sao?”
Hắn uh một tiếng ẩn ý.
Quả nhiên, một bàn tay mò tới.