Sau ba quỳ chín lạy, Cung Khanh đứng dậy, nhận từ tay cung nữ đĩa
táo tàu dâng lên Tuyên Văn Đế, rồi dâng một đĩa hạt dẻ lên Độc Cô Hoàng
hậu.
Tuyên Văn Đế và Độc Cô Hoàng hậu lần lượt ban hai phần lễ vật tân
hôn, sai người đưa đến Đông Cung, lại lần lượt ban cho một thanh ngọc
như ý và một cặp hòa hợp nhị tiên điêu khắc từ ngọc, ngụ ý phu thê hòa
mỹ, vạn sự như ý.
Làm lễ xong, Cung Khanh và Mộ Thẩm Hoằng ngồi xuống.
Tuyên Văn Đế mỉm cười nhìn con dâu, quay đầu nói với Độc Cô
Hoàng hậu: “Nhìn con trai con dâu, lòng trẫm thấy rất an ủi.”
Độc Cô Hoàng hậu cười gượng, quay sang gật đầu ra hiệu với A Cửu.
Giờ phút A Cửu sợ nhất đã đến, con người từng bị cô ta chèn ép vô số
lần giờ đã thành chị dâu, cô ta sẽ phải hành lễ với người đấy.
Lòng cô ta khó chịu trăm đường, nhưng trước mặt đế hậu, nhất là ánh
mắt Mộ Thẩm Hoằng lộ ra sự uy hiếp mơ hồ, cô ta không thể làm gì khác
hơn là kiên trì, thi lễ một cách cứng ngắc: “A Cửu bái kiến chị dâu.”
Cung Khanh không kiêu ngạo không siểm nịnh, nở nụ cười tuy đẹp
mà xa cách lãnh đạm. Từ nay về sau, không cần e sợ A Cửu nữa.
A Cửu giận đến nghiến răng, người hận nhất căm ghét nhất giờ thành
chị dâu, sẽ phải ngày ngày đối mặt, quan trọng hơn, ba người đàn ông quan
trọng nhất đời cô ta đã bị Cung Khanh cướp mất hai.
Đối với Cung Khanh mà nói, nàng cũng cùng cảm xúc với A Cửu,
người ghét nhất giờ thành em chồng. Trước kia còn có thể tránh mặt, giờ
muốn tránh cũng không được, nàng cũng phải điều chỉnh chiến lược, người
không phạm ta ta không phạm người, nếu người phạm ta ta sẽ cho biết tay.