Dù Độc Cô Hoàng hậu không thích Cung Khanh, nhưng có câu nói
của Thuần Vu Thiên Mục tất sẽ không làm khó dễ nàng nhiều. Có thân
phận Thái tử phi, A Cửu sẽ phải kiềm chế ít nhiều, ít nhất không thể muốn
làm gì thì làm như trước đây. Hơn nữa, quan sát lúc Mộ Thẩm Hoằng nói
chuyện với Cung Khanh, ánh mắt ẩn tình trìu mến, giọng điệu ôn tồn mềm
mại, cho thấy đôi vợ chồng son rất hòa hợp, lòng càng an tâm hơn, chỉ cần
có hắn che chở thì chuyện gì cũng ổn thỏa.
Hướng Uyển Ngọc cũng là tân hôn, mới gả cho Độc Cô Đạc hai tháng,
đã là phu nhân Định Viễn Hầu. Nhưng so với Cung Khanh kiều diễm ướt
át, cô ta đầy vẻ u sầu.
Cũng tại có một kẻ không có mắt xem xét tình hình, vì nịnh bợ Độc
Cô Đạc, tặng hai thiếu nữ Cao Ly. Độc Cô Đạc tuy là tân hôn, nhưng nào
phải yêu thương Hướng Uyển Ngọc thắm thiết, Hướng Uyển Ngọc lại là
một người tính tình cứng nhắc, chuyện phòng the tương đối khô khan, vì
vậy Độc Cô Đạc có phần khao khát thiếu nữ dị vực phong tình, màn đêm
buông xuống liền có mới nới cũ.
Hướng Uyển Ngọc cũng không phải kiểu người tiết kiệm dầu đốt đèn,
chẳng ngại mất mặt ầm ĩ một hồi, cứng rắn không cho Độc Cô Đạc đụng
tới hai mỹ nhân kia.
Độc Cô Đạc là kiểu phải lạt mềm buộc chặt, vốn không quá ham
muốn hai cô gái Cao Ly kia, vì Hướng Uyển Ngọc làm loạn, thấy mất hết
mặt mũi, vì thế nhất định phải trấn áp Hướng Uyển Ngọc một phen.
Hai người náo loạn ba ngày chưa yên, sau đó Triệu Quốc phu nhân ra
mặt răn dạy Độc Cô Đạc mới dừng lại, chuyện mới tạm lắng.
Cung Khanh không biết chuyện đấy, thấy Hướng Uyển Ngọc hậm hực
không vui, liền cười hỏi: “Chẳng lẽ Định Viễn Hầu phủ có chuyện phiền
lòng gì sao?”