Phu nhân An Quốc Công vừa nghe liền giận dữ mà nói: “Có kẻ tặng
Hầu gia hai cô gái Cao Ly. Uyển Ngọc đang căng thẳng với hắn.”
Cung phu nhân nói: “Hầu gia thật thiếu nhạy cảm, mới tân hôn đã nạp
thiếp, Uyển Ngọc còn mặt mũi gặp ai.”
Hàn thị nói: “Đúng vậy. Vì thế Uyển Ngọc mới không chịu.”
Cung Khanh gật đầu: “Biểu tỷ làm thế là đúng, có lần đầu tiên sẽ có
lần thứ hai, không thể dung túng.”
Trong danh gia vọng tộc, hoàng thân quốc thích, chuyện này là chuyện
khó mà tránh được. Cung Khanh thầm nhủ, thật là mẫu thân sáng suốt, gả
cho người như phụ thân, cả đời trấn áp, đừng nói nạp thiếp, đến ăn vụng
cũng chưa chắc đã có cơ hội. Lại liên tưởng đến bản thân, chỉ sợ không
tránh được những nỗi phiền não này.
Bốn người đang nói chuyện, đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng
cười nhạo.
“Trước đã chẳng thích thú thì đương nhiên lấy về không coi trọng.
Bản lĩnh kém cỏi, không giữ được trái tim đàn ông, giờ chỉ có thể khóc lóc
om sòm làm người đàn bà chanh chua.”
Vừa lúc A Cửu từ điện Cần Chính đi ra, đi ngang qua thấy mấy người
đang nói chuyện. Trước giờ cô ta vốn không ưa Hướng Uyển Ngọc, huống
chi lại là biểu tỷ của Cung Khanh, càng thêm chán ghét, liền không kiềm
chế mà châm chọc mấy câu, sau đó quay lưng đi thẳng về cung Dục Tú.
Hàn thị vừa nghe liền biến sắc, Hướng Uyển Ngọc xấu hổ giận dữ cắn
môi.
Cung phu nhân thấp giọng nói: “Đừng để ý, như cô ta nhất định không
lấy được chồng.”