Hướng Uyển Ngọc tức muốn bùng nổ, có mẹ chồng là Triệu Quốc phu
nhân và em chồng là Tiết Giai, chắc chắn A Cửu đã rõ chuyện của cô ta
như lòng bàn tay, sau này nhất định sẽ mỉa mai không tha.
Hướng Uyển Ngọc thấy không còn mặt mũi nào ngồi lại, liền đứng
dậy cáo từ. Cung phu nhân xuất cung cùng Hàn thị và Hướng Uyển Ngọc,
chờ mấy ngày nữa con gái lại mặt.
Ra đến cửa cung, Hướng Uyển Ngọc lên xe ngựa, dòng nước mắt kìm
nén hồi lâu rốt cuộc trào ra.
Hàn thị khuyên nhủ: “Uyển Ngọc, đàn ông nạp thiếp là chuyện thường
tình, con nên nghĩ thoáng hơn.”
“Mẫu thân, không phải con ngăn cản hắn, nhưng con mới gả về, hắn
đã vội vã rêu rao nạp thiếp, người khác sẽ nhìn con thế nào, sau này con
còn mặt mũi nào gặp thiên hạ.”
Hàn thị nói: “Con đừng đối đầu với hắn, có việc hãy đi tìm mẹ chồng.
Hầu gia thiếu nhạy cảm, nhưng mẹ chồng con là một người khôn khéo, tội
gì phải mang tội vào người, để vợ chồng bất hoà.”
Hướng Uyển Ngọc nghẹn ngào nói: “Hôm đấy con cũng giận quá mất
khôn, mới cãi vã với hắn.”
“Đi lấy chồng làm sao giống khi còn ở với cha mẹ, gặp chuyện phải
tỉnh táo, bằng không chỉ để người ngoài chế giễu.”
“Tiện nhân A Cửu kia, con không báo thù thề không làm người.”
Hàn thị vội vàng che miệng con gái, thấp giọng nói: “Đừng để người
khác nghe thấy.”
Hướng Uyển Ngọc yên lặng cắn răng, nhìn ra ngoài rèm xe.