“Địa vị lúc này của cô ta khó lòng rung chuyển, không thể mạo phạm,
nhưng chỉ cần biểu ca thích người khác, cô ta sẽ mất chỗ dựa, không còn
đắc ý.”
“Nhưng… hoàng huynh xưa nay không gần nữ sắc, mới là tân hôn,
nhất định sẽ không nhanh chóng di tình biệt luyến.”
“Công chúa, mấy ngày trước, có người tặng hai thiếu nữ Cao Ly cho
Nhị ca ta. Nhị tẩu ghen tuông, náo loạn ba ngày, cứng rắn đòi đẩy hai cô
gái Cao Ly kia đi. Không bằng, Công chúa nhận lấy, đưa đến Đông Cung.”
“Thiếu nữ Cao Ly kia có xinh đẹp bằng Cung Khanh không?” Dù A
Cửu không thích Cung Khanh, nhưng không thể không thừa nhận, toàn
kinh thành không có ai đẹp hơn Cung Khanh.
Tiết Giai cười nói: “So dung mạo thì không bằng, nhưng hơn ở mới
mẻ, dù có là tiên nữ, thì nhìn lâu cũng muốn đổi món. Huống chi lại là
thiếu nữ dị vực, có ý vị mềm mại nũng nịu riêng.”
“Nói cũng đúng. Ngươi đem hai thiếu nữ kia đến cho ta.”
Tiết Giai cười gật đầu.
Hôm sau, quả nhiên Tiết Giai đưa hai thiếu nữ Cao Ly đến cung Dục
Tú.
A Cửu cẩn thận đánh giá hai thiếu nữ, đúng là không giống thiếu nữ
kinh thành. Quần áo phục sức da thịt vẻ mặt đều có ý vị hoa dại chốn thôn
quê, thắng ở mới mẻ.
“Ngươi tên là gì?”
“Hồi Công chúa, nô tỳ tên Dung Xuân, đây là muội muội nô tỳ, Dung
Thu.”