Giọng nói cũng còn nhiều âm địa phương, có chút ngô nghê, có phần
dễ thương.
A Cửu cười cười, sai Ti Nghi nữ quan Trầm hương: “Đưa hai người
này đến Đông Cung, nói là Công chúa tặng hoàng huynh.”
An phu nhân đã bị trục xuất, vị Trầm Hương này là quản sự mới.
Trầm Hương cung kính thấp giọng đáp vâng, dẫn theo hai thiếu nữ
Cao Ly đến Đông Cung.
Mộ Thẩm Hoằng đã đi đến điện Cần Chính, Cung Khanh đang một
mình chuẩn bị lễ vật lại mặt.
Nghe báo có người cung Dục Tú đến, nàng liền dừng tay, nói với Vân
Diệp: “Gọi vào.”
Trầm Hương bái kiến rồi đứng dậy, thấy Thái tử phi mặc bộ váy mười
hai nếp gấp, còn là dùng màu hồng phấn và xanh ngọc lục bảo phối với
nhau, màu sắc nổi bật thế, đúng là thu hút, khiến lòng người chấn động.
Hồng phấn xanh ngọc lục bảo là hai màu tươi mà dễ tục, bộ xiêm y
này còn dùng hai màu sắc nổi bật tôn nhau lên.
Cũng chỉ có Cung Khanh tuyệt sắc chim sa cá lặn mới có thể mặc bộ
xiêm y này, không chút thô tục, mà còn rất lộng lẫy.
Một áo choàng bằng gấm trắng hờ hững chảy từ bờ vai bạch ngọc
xuống gạch lát đá xanh, khiến Thái tử phi như tiên nữ, khiến người ta
không dám rời mắt, so với Thái tử phi, hai thiếu nữ Cao Ly như sắp chìm
xuống bụi trần.
Trầm Hương thầm nghĩ: Công chúa tặng mỹ nhân cho Thái tử thật là
một nước cờ dở tệ. Dù có muốn tặng cũng nên tìm người nào dung mạo