Trong nháy mắt, một luồng hỏa khí bùng lên, thân dưới có phản ứng.
Rõ ràng khi tỉnh rất nhu thuận thục nữ, sao ngủ lại vô kỷ luật thế này?
Ngừng một hồi, chân ngọc lại co lên, trái ngang là chạm tới chỗ đang
rục rịch.
Hắn hít một hơi, hắn không phải Liễu Hạ Huệ, loại trêu chọc này thật
sự khảo nghiệm định lực của hắn, mà trước mặt nàng định lực chỉ là số
không.
Hắn xoay người, đặt nàng dưới thân, hung tợn hôn nàng, nỗi ghen
tuông ấm ức trong lòng bùng nổ như muốn hút hết không khí của nàng.
Cung Khanh âm thầm hối hận, vừa rồi giả bộ ngủ trêu chọc hắn, vốn
định mong hắn bớt giận, không ngờ lại thành châm lửa. Lần này thật là
kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Mưa tạnh gió ngừng, Mộ Thẩm Hoằng đứng dậy, đang định bế Cung
Khanh đi phòng tắm, nàng lại xoay lưng lại hừ một tiếng, còn vùi mặt
xuống gối, chỉ để cho hắn bờ vai ngọc ngà và tấm lưng trắng mịn.
Uyên ương hí thủy, một mảnh vải đỏ khoác lên eo nàng, sóng vỗ dập
dờn, lung linh ảo diệu khiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Hắn đặt tay lên vòng eo mềm mại, trìu mến gọi: “Khanh Khanh.”
“Không phải là ngài không thèm để ý đến thiếp sao?” Cung Khanh bĩu
môi, ra vẻ tức giận.
Hắn nhìn mà mềm lòng, nỗi ấm ức tất nhiên gạt qua một bên, kề tai
mỹ nhân dỗ dành.
Mỹ nhân không chịu buông tha, mắt long lanh không biết là ánh nến
hay nước mắt, tủi thân nói: “Vừa rồi ngài phẩy tay áo bỏ đi, ai biết đã chọc