Tất nhiên, một dòng nước ấm rót vào, nàng vội sẵng giọng: “Sao ngài
không ra ở ngoài.”
Lúc này hắn mới nhận ra câu vừa rồi có ý nghĩa gì, liền hỏi: “Tại
sao?”
“Thiếp chưa muốn có… ” Nàng chưa dứt lời, Mộ Thẩm Hoằng đã sa
sầm nét mặt, không nói không rằng khoác áo đi tắm.
Xưa nay đều là hắn bế nàng cùng đi. Cung Khanh không hiểu nổi, vừa
rồi vẫn còn nhiệt tình như lửa, sao chớp mắt đã lạnh lùng ?
Mộ Thẩm Hoằng tắm xong lại đi thư phòng. Càng lúc càng kỳ lạ, từ
lúc thành hôn, có tối nào hắn không quấn quít với nàng, nhiều lần ham
muốn.
Cung Khanh tự đi tắm, phối hợp tự đi ngủ. Lòng thầm nhủ, con người
hẹp hòi, chỉ bảo hắn ra ở ngoài hắn liền giận.
Mộ Thẩm Hoằng ngồi trong thư phòng một hồi, cầm sách mà chẳng
vào được chữ nào, câu nói “Thiếp chưa muốn có… ” lặp đi lặp lại bên tai.
Phân tích tỉ mỉ quan hệ giữa nàng và hắn, luôn là hắn có phần cưỡng
ép, nàng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gả cho hắn, cũng chưa bao giờ tỏ vẻ
có tình cảm với hắn. Nếu không phải hắn làm mọi cách khiến nàng không
lấy được chồng, thì nàng đã gả cho người khác từ lúc nào, nếu không phải
nhờ câu nói của Thuần Vu Thiên Mục, giờ nàng đã là Duệ Vương phi, nào
có chuyện cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Đêm động phòng bắt hắn làm
mười ba bài thơ, quá đủ để nói lên nỗi oán hận trong lòng nàng.
Hắn cũng biết, hắn có phần cường thủ hào đoạt, nàng gả cho hắn
không phải cam tâm tình nguyện, cùng lắm chỉ là tạm nhân nhượng vì lợi
ích toàn cục, chỉ sợ trong lòng chưa hề có hắn. Vì thế khi cùng phòng với
hắn mới gượng gạo đến thế, còn nói không muốn có.