Tuyên Văn Đế thấy thế liền giật mình, nghe ý tứ của Duệ Vương
dường như rất tán thưởng Hứa Cẩm Ca, nhìn sang Hứa Cẩm Ca thẹn thùng
đỏ mặt, thật sự xứng đôi.
Thấy thế, Tuyên Văn Đế nổi tâm tư mai mối, cười nói: “Trẫm thấy
Duệ Vương và Hứa tiểu thư là trời sinh một đôi, không bằng ban cho Duệ
Vương một hôn sự thì thế nào?”
Lời vừa nói ra, mọi người hân hoan tán tụng, mặt Hứa Cẩm Ca đỏ tận
mang tai, trốn ra sau lưng Lý Lực Vãn và phu nhân của Trương Siêu.
Duệ Vương quỳ xuống tạ ơn, không chút do dự, như thể chỉ chờ
Tuyên Văn Đế mở lời.
“Tốt, tốt.” Tuyên Văn Đế vui vẻ ra mặt, lòng rất sảng khoái. Chỉ hôn
cho Duệ Vương coi như đền bù cho lần đã hứa còn hủy.
Giữa tiếng chúc mừng, Duệ Vương cười tạ ơn như gió xuân, so với
trước kia càng thêm hiền lành khiêm tốn.
Hứa Cẩm Ca nửa mừng nửa lo, cô ta vốn không có ý định tham gia
săn bắn mùa thu, là Tiết Giai nhiệt tình mời mọc quá, nói là Độc Cô Hoàng
hậu có ý muốn nạp cô ta làm Lương đệ cho Đông Cung Thái tử, phải nắm
bắt cơ hội này. Hứa Cẩm Ca tìm suốt mấy tháng mà chưa tìm được đám
nào, nghe thế cũng thấy động lòng, vì thế cũng điểm trang tham gia, hy
vọng có được sự ưu ái của Mộ Thẩm Hoằng, hoặc là thiện cảm của Độc Cô
Hoàng hậu.
Giây phút bước vào bãi săn, nhìn dáng vẻ anh khí của Kiều Vạn
Phương, lòng liền thấy chán nản. Trước là hai người cạnh tranh làm Thái tử
phi, kết quả hai bên đều bại, giờ lại tranh giành vị trí Lương đệ, mãi mãi
không có kết thúc, hồng nhan rồi sẽ suy tàn, bản thân có được bao nhiêu
dũng khí và ý chí chiến đấu để vắt kiệt một đời.