Vì thế, sau một hồi do dự, cô ta đổi chủ ý, quay đầu ngựa đi theo Duệ
Vương, may nhờ thức tỉnh đúng lúc, cơ hội đã tới, trời giáng vận may.
Duyên phận đời này, chỉ cách ta một bước.
Có người lầm đường lạc lối, sai lầm nối tiếp sai lầm.
Tuyên Văn Đế tác thành một chuyện vui, cười sảng khoái quay đầu
lại, lại thấy sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu đang rất khó coi. Lập tức nghĩ ra,
gay go, hình như trước kia Hoàng hậu từng đề cập muốn gả Tiết Giai cho
Duệ Vương. Nhưng vua không nói chơi, làm sao thu hồi. Nói đi cũng phải
nói lại, lần trước đã thu hồi, lần này còn thu hồi thì mặt mũi Hoàng đế biết
để đi đâu.
Tuyên Văn Đế cũng giả bộ hồ đồ, làm như đã quên, cười hỏi: “Tử
Đồng nàng nhìn xem, thật là xứng đôi.”
Độc Cô Hoàng hậu cười khan gật đầu: “Đúng vậy, Duệ Vương gia oai
hùng tuấn tú, Hứa tiểu thư xinh đẹp thông minh, đúng là trời sinh một đôi.”
A Cửu giật áo Tiết Giai, thấp giọng nói: “Phụ hoàng hồ đồ rồi sao?”
Tiết Giai cố kiềm chế nỗi mừng rỡ trong lòng. Thật quá tốt, cô ta chỉ
sợ Độc Cô Hoàng hậu vội vã gả cô ta cho Duệ Vương.
Tuyên Văn Đế ban thưởng xong hết, quần thần mang theo con mồi
đến bên bờ hồ Nguyệt, chuẩn bị dã yến. Trên đài cao liền còn lại đế hậu,
nhóm Mộ Thẩm Hoằng, A Cửu.
Lúc này Mộ Thẩm Hoằng mới tâu với đế hậu: “Vừa rồi con đã sai
người tìm được Kiều Vạn Phương, cô ta ngã ngựa bị thương và hôn mê.”
Nghe nói Kiều Vạn Phương chưa chết, A Cửu và Tiết Giai đưa mắt
nhìn nhau, có phần kinh ngạc. Theo dự tính thì phải chết mới đúng.