Độc Cô Hoàng hậu cũng bắt đầu thấy kỳ quái, liền sai Minh Vũ:
“Ngươi đi xem cô ta tỉnh chưa, đưa cô ta vào đây hỏi một chút.”
A Cửu đắc ý liếc mắt nhìn Cung Khanh.
Cung Khanh thầm nhủ: quả nhiên chuyện không đơn giản, xem ra,
người đáng lẽ bị ngã ngựa rồi thiệt mạng là nàng, đáng tiếc Kiều Vạn
Phương kia vì muốn quyến rũ Mộ Thẩm Hoằng, kết quả khéo quá hóa
vụng, chịu tội thay người.
Sau một lúc lâu, mấy cung nữ nâng Kiều Vạn Phương đi vào. Cô ta
nửa nằm nửa ngồi trên một cái ghế trúc, may là mặc trang phục màu đen,
máu khô bớt đổi thành màu nâu lẫn vào màu áo, không ghê sợ như lúc
Cung Khanh mới thấy. Chân bị thương đã băng bó, nhưng máu đã thấm ra
rất nhiều.
Kiều Vạn Phương nhìn thấy đế hậu, liền gượng đứng dậy hành lễ, có
vẻ rất đau đớn.
Độc Cô Hoàng hậu miễn lễ, hỏi thẳng: “Hôm nay đã xảy ra chuyện
gì?”
Ai ngờ Kiều Vạn Phương không nói mà khóc, mắt ầng ậc nước, thê
lương cất tiếng: “Cầu Hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần nữ.”
Cung Khanh lập tức có cảm giác sập bẫy.
“Ngươi nói đi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?”
“Thần nữ vào rừng, không cẩn thận ngã ngựa, con ngựa chạy mất,
đúng lúc đấy, Thái tử phi đi tới, nhường con bạch mã cho thần nữ. Thần nữ
vô cùng cảm kích, cưỡi con bạch mã định đi tìm ngựa của thần nữ, ai ngờ,
chỉ một lát sau, con bạch mã đột nhiên phát cuồng, thần nữ không khống
chế được, định nhảy xuống ngựa chạy trốn, không may chân thần nữ bị