mắc ở bàn đạp, thần nữ vì tự vệ, không thể làm gì khác hơn là rút dao giết
con ngựa, mới giữ được tính mạng này.”
Nghe cô ta kể, mọi người như được chứng kiến một màn mạo hiểm,
nghe xong mới dám thở phào nhẹ nhõm.
“Vạn hạnh, Kiều tiểu thư cơ trí dũng cảm, tránh được họa này.” Tuyên
Văn Đế nghe xong tán thưởng.
Kiều Vạn Phương lại khóc như mưa: “Thần nữ cảm thấy đấy không
phải chuyện ngoài ý muốn, có người muốn hãm hại thần nữ, cầu Hoàng
thượng và nương nương làm chủ cho thần nữ.”
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Kiều tiểu thư có bằng chứng gì sao?” Chuyện
hắn lo lắng vậy là đã diễn ra, Trầm Tuyết là Cung Khanh nhường cho Kiều
Vạn Phương, chuyện này Cung Khanh không thể vô can.
“Thái tử điện hạ, con bạch mã kia là của Thái tử phi, nói là chọn cả
ngàn con mới tìm được con ngựa thuần tính nghe lời đấy, tại sao đột nhiên
phát cuồng? Còn nữa, bàn đạp kia tại sao đúng lúc mấu chốt lại mắc chân
thần nữ, nếu không phải thần nữ mang theo một thanh chủy thủ tùy thân để
săn thú, chỉ sợ hôm nay đã bỏ mạng dưới vó ngựa.”
A Cửu cười với Kiều Vạn Phương: “Theo ta thấy, là có người ghen
ghét với nhan sắc của ngươi, lại được đồng hành cùng Thái tử, vì thế sinh
lòng ghen tuông, khiến người không được chết tử tế.”
Tiết Giai lập tức nói: “Không thể, Cung tỷ tỷ không phải người như
thế.”
Hai người kẻ tung người hứng, chĩa tình nghi về phía Cung Khanh.
Độc Cô Hoàng hậu liếc cho Cung Khanh một cái nhìn tối tăm.