Mộ Thẩm Hoằng trả lời: “Nhi thần đã sai người mang ra khỏi khu
rừng, phái người canh chừng.”
Độc Cô Hoàng hậu lại hỏi Tuyên Văn Đế: “Lúc này phái đại phu đi
nhìn xem liệu còn có thể tra ra manh mối gì không?”
“Chỉ sợ khó lòng.” Tuyên Văn Đế do dự chốc lát, nói: “Còn nước còn
tát, để Tiết Lâm Phủ đi xem một chút đi.”
“Đa tạ Hoàng thượng làm chủ cho thần nữ.” Kiều Vạn Phương vốn là
quốc sắc thiên hương, lúc này khóc lóc tủi thân càng thêm động lòng
người. Ngay cả Tuyên Văn Đế nhìn cũng thấy phẫn nộ, bình sinh ông ấy
ghét nhất là những kẻ âm độc.
“Kiều tiểu thư thật là phúc lớn mạng lớn, may có mang theo chủy thủ
phòng thân, nếu không đúng là chết oan. Chỉ trách Kiều tiểu thư xinh đẹp
yêu kiều, hôm nay lại gần gũi Thái tử điện hạ quá.”
A Cửu chăm chăm chĩa tình nghi về phía Cung Khanh, chỉ hận không
thể nói thẳng ra Cung Khanh chính là kẻ thủ ác.
Cung Khanh đi tới hai bước, khom người thi lễ với đế hậu.
“Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu tra rõ chuyện này, con bạch
mã kia là Thái tử điện hạ tặng nhi thần, lại có người dám động thủ hại
người từ nó, có thể thấy kẻ chủ mưu không phải người tầm thường. Nhi
thần cũng không biết đã đắc tội với ai, mà phải dồn nhi thần vào chỗ chết,
nếu không phải Kiều tiểu thư thay nhi thần đối mặt hiểm nguy, chỉ sợ giờ
phút này người bỏ mạng đã là nhi thần.”
Mộ Thẩm Hoằng nói: “Không sai. Theo nhi thần thấy, chuyện này
không phải nhằm vào Kiều tiểu thư, mà là Thái tử phi. Chỉ là ngẫu nhiên
trùng hợp, ngộ thương Kiều tiểu thư. Chuyện này nhất định phải tra rõ, tìm
ra hung thủ phải nghiêm trị không tha.”