Không ngờ Mộ Thẩm Hoằng lại không nói tiếng nào. Là hoài nghi
nàng ghen ghét Kiều Vạn Phương mà ra tay, hay là tin mà không dám bảo
vệ cho nàng trước mặt Độc Cô Hoàng hậu?
Dù là lý do nào, sự im lặng của Mộ Thẩm Hoằng cũng khiến lòng
Cung Khanh không vui.
Sự kiện săn bắn mùa thu xảy ra chuyện thế này, Tuyên Văn Đế và Độc
Cô Hoàng hậu cũng mất hứng. Tiệc bên hồ chỉ làm qua loa, cấm vệ quân hộ
vệ đế hậu và các quan văn võ trở lại kinh thành.
Cung Khanh trở lại Đông Cung liền đi thẳng đến điện Phượng Nghi.
Từ khi thành thân cùng Mộ Thẩm Hoằng hai người luôn chung sống ở điện
Hàm Chương của Mộ Thẩm Hoằng. Hôm nay bị cấm túc, nàng liền tức
giận trở về địa bàn của mình, đồ đạc vẫn mới tinh, cũng không có hơi ấm
của hắn.
Vân Diệp và Vân Hủy giúp nàng thay đổi xiêm y. Cung phục màu lam
nhạt, khoác áo lụa màu xanh ngọc, tựa một hồ nước sâu kín.
Mộ Thẩm Hoằng đi vào, ánh mắt có phần nặng trĩu, như bị hồ nước
xanh trước mắt nhấn chìm.
Cung Khanh như không thấy sự xuất hiện của hắn, ngón tay búp măng
chọn một thỏi hương ném vào lò, lại dùng ngân trâm khêu nến đỏ.
Mỹ nhân dưới đèn như ngọc, có điều là một khối băng ngọc.
“Khanh Khanh.” Mộ Thẩm Hoằng cười đi tới, định làm tan chảy khối
băng ngọc, một đôi mắt trong vắt lạnh lùng nhìn sang. “Thỉnh điện hạ tự
trọng, thiếp thân đang bị cấm túc.”
“Khanh Khanh tức giận sao?”