Câu này còn phải hỏi sao, vì hắn, nửa năm qua nàng đã phải chịu
không biết bao lần ấm ức, lần này lại càng quá đáng, thiếu chút nữa thì táng
mạng, trong lúc nhất thời càng nghĩ càng giận, không nhịn được đánh hắn
mấy cái.
Hắn cười để mặc nàng đánh, lại mặt dày mày dạn ôm eo nàng, dịu
dàng nói: “Khanh Khanh, tính mẫu hậu thế nào ta hiểu rõ nhất, càng biện
hộ bà sẽ càng tức giận. Việc cấp bách trước mắt, là phải điều tra chân tướng
trả lại trong sạch cho nàng. Cấm túc cũng có chỗ hay, không cần phải nghe
những lời khó chịu của A Cửu, cũng không phải đi xem sắc mặt mẫu hậu,
càng không có kẻ nào dám đến tận Đông Cung hạ thủ với nàng, có thể thoải
mái ung dung đọc sách vẽ tranh, chờ vi phu giải quyết xong xuôi, sẽ không
để Khanh Khanh phải nhọc lòng.”
Nghe hắn nói thế, Cung Khanh vừa buồn vừa vui, đánh hắn nói với vẻ
hung dữ: “Đều tại ngài. Nếu không phải ngài ngắm Kiều Vạn Phương chăm
chú thiếp đã không phải đi theo.”
Mộ Thẩm Hoằng liền nói ngay: “Oan uổng, ta không nhìn cô ta.”
Nàng lườm: “Thật sao?”
“Thật, cô ta sao đẹp bằng nàng.”
“Hừ hừ, quả nhiên là có nhìn, nếu không làm sao so sánh được?”
“Thật sự không nhìn.”
Mỹ nhân dẩu môi: “Nhìn thiếp cũng không ghen.”
Mộ Thẩm Hoằng: “…” Ghen tuông nồng nặc thế này còn nói là
không?