Tiết Giai thản nhiên cười một tiếng: “Hai cô gái Cao Ly lần trước bị
cô ta đẩy đi, có thể thấy là một người đàn bà ghen tuông, không bằng chúng
ta nhân cơ hội này, tuyển cho biểu ca một Lương đệ, khiến cô ta phải đau
khổ, sống không bằng chết.”
A Cửu cười: “Lần này cô ta có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa
sạch tiếng nhơ, coi như mẫu hậu ngại chuyện thể diện mà bảo toàn vị trí
Thái tử phi, nhưng tuyệt đối sẽ không để cô ta dễ chịu, nhất định sẽ tuyển
nữ nhân cho hoàng huynh.”
Tiết Giai vừa cười vừa nói: “Lương đệ không chỉ chia bớt sự sủng ái
cô ta đang hưởng, nếu có thể sinh được hoàng tử trước cô ta, tương lai ai là
Hoàng hậu vẫn khó nói.”
A Cửu cười nhìn cô ta, “A Giai ngươi đưa ra chủ ý này không tệ,
Lương đệ nên chọn ai mới tốt.”
Tiết Giai làm bộ suy tư một hồi, nhẹ giọng nói: “Tốt nhất là một người
vừa thân thiết lại vừa quen biết với Công chúa, có thể cùng Công chúa đối
phó Cung Khanh.”
A Cửu thầm cười lạnh, nói như thế thì ngươi chính là người thích hợp
nhất rồi. Quả nhiên đúng như lời của mẫu hậu, con gái nhà họ Tiết không
có ai là kiểu người tiết kiệm dầu đốt đèn, ai cũng muốn vươn tới quyền lực,
ngươi bày mưu tính kế cho ta, chẳng lẽ còn không vì nhòm ngó vị trí ở
Đông Cung? Hừ, ta không để ngươi được như ý.
Cô ta nhấp ngụm trà, chậm rãi nói: “Kiều Vạn Phương tương đối
thông minh thức thời, thủ đoạn cũng tàn nhẫn, lần này bị Cung Khanh hại
suýt mất mạng, nhất định đem lòng hận Cung Khanh, để cô ta đi đối phó
Cung Khanh rất hợp.”
Tiết Giai nghe xong rất thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể cười nói:
“Lời của Công chúa thật chí lý. Kiều Vạn Phương nhận định là Cung