Khanh hại cô ta, nhất định sẽ báo thù.”
A Cửu đứng dậy duỗi người, nói: “Chờ mấy ngày nữa, ta sẽ đề cập với
mẫu hậu.”
Tiết Giai cắn môi, xem ra phải tiên hạ thủ vi cường, đúng lúc đang ở
trong cung, cơ hội rất nhiều.
Mộ Thẩm Hoằng điều tra thợ thủ công ở chuồng ngựa một lượt kỹ
càng, căn bản không phát hiện được manh mối gì, điều tra bàn đạp kia cũng
không có vấn đề gì, thật kỳ quái. Hắn vốn định tìm đầu mối từ bàn đạp, vậy
mà không thu hoạch được gì. Xem ra chỉ có thể dụ rắn ra khỏi hang.
Tiết Giai âm thầm lưu ý, phát hiện từ khi Cung Khanh bị cấm túc, trên
cơ bản Mộ Thẩm Hoằng chủ yếu ở trong thư phòng, ăn xong bữa tối cũng
nghỉ trong thư phòng ít nhất nửa canh giờ mới về đi ngủ, cực kỳ quy luật.
Đầu giờ chiều ngày hôm đấy, Tiết Giai đi đến thư phòng Mộ Thẩm
Hoằng. Mặt trời cuối thu chiếu lên gương mặt mệt mỏi của Lý Vạn Phúc,
Tiết Giai cười khanh khách hỏi: “Lý công công, Thái tử điện hạ có ở đây
không?”
Lý Vạn Phúc giật mình, lập tức cười híp mắt trả lời: “Điện hạ đang ở
bên trong.”
“Phiền công công thông báo một tiếng, nói ta đến mượn sách đọc.”
Một lúc sau, Lý Vạn Phúc đi ra, mời Tiết Giai vào.
Tiết Giai hít sâu một hơi, nở nụ cười ngây thơ rạng rỡ đã tập luyện
trước gương rất nhiều lần, nhẹ bước đi vào thư phòng.
Mộ Thẩm Hoằng ngồi ngay ngắn sau bàn, mặc thường phục màu tím
nhạt, toát lên vẻ thanh nhã, điềm đạm tuấn tú.